Tôi thích “Và khi tro bụi” vì…

0
234

Một người phụ nữ đã rời bỏ quê hương, trốn chạy khỏi kí ức đau buồn của mình thủa nhỏ nơi có người em gái chết trong đám cháy để đến với phương trời xa lạ.

Ở đó, dù luôn cố gắng lý giải nhưng chị luôn thất bại trong việc hiểu những con người. Cái chết của người cha nuôi, sự cô đơn của bản thân mình và cả số phận của một gia đình kỳ lạ mà chị gặp trên hành trình tìm ngọn núi Phú Sĩ của mình. Thất bại với những câu trả lời, không biết mình là ai, chị chọn cái chết.

Khi chúng ta cố xóa đi những sự thật khiến chúng ta đau đớn, cũng là lúc chúng ta đánh mất mình. Phủ nhận nỗi buồn, nỗi đau, chúng ta phủ nhận chính mình. Khi không thể chấp nhận chính mình thì sao chúng ta có thể đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu họ. Đó là lí do khiến An Mi thất bại trong việc tìm hiểu câu chuyện của Micheal. Một người từ bỏ nguồn cội của mình sẽ không thật sự bám rễ được vào đâu hết. Người ta cần phải sống cuộc đời của mình chứ không phải sống bằng thời gian, trí nhớ của người khác. Rồi người ta chọn cái chết. Nhưng thực sự, trước cái chết, người ta đều muốn quay đầu lại.

Tôi thích “Và khi tro bụi” vì những câu văn cầu kì và đầy triết lý trong đấy. Tôi thích câu chuyện mơ hồ như một màn sương u ám của bầu trời những ngày đông lạnh. Tôi thích cái cách con người ta tự trải lòng mình trên từng con chữ. Ở đó, thơ và nhạc, lý tính và cảm xúc luôn tràn đầy và mãnh liệt. Tất nhiên điều đó không có nghĩa là mọi người đều thích, nhưng văn chương đâu phải dành cho mọi người. Cảm nhận và trải nghiệm cũng thế, nó là của riêng, nó không cần được lý giải.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here