Những người trẻ “hết thời” và câu hỏi không lời đáp trong thế hệ smartphone

0
111

Tôi càng ngày càng muốn rời xa đời sống huyên náo của đô thị hiện tại để kiếm tìm một nơi chốn an yên cho bản thân.

Tôi muốn dành nhiều thời gian sống những ngày tháng này, thay vì chỉ chăm chăm vào màn hình từ sớm đến khuya, nốc cafe vô độ cho hết thời gian và ăn nhậu như một thằng đói khát. Tôi muốn mỗi chiều được rỗi rãi dắt tay ai đó đi lang thang hơn là chen nhau giữa khói bụi đô thành.

Tôi không ví mình như một vị hành giả, càng không thể nào là bậc chân tu. Ví dụ ngay lúc viết những dòng này tôi vẫn đang ôm cái smartphone và bật loa thật to để nghe mấy đứa trẻ trẻ gào “Bài ca tuổi trẻ”. Tôi đồ rằng chả có ai tu hành kiểu kỳ quặc vậy. Nhưng tôi thích một đời sống giản tiện. Không có quá nhiều thứ, không cần quá nhiều thứ. Đổi lại tôi hẳn sẽ có nhiều thời gian hơn dành cho gia đình mình, ngồi yên trên một cái hiên nhà ngắm cây cối nghe nhạc, đọc thêm vài cuốn sách, viết những ghi chép vớ vẩn bằng một cái bút tử tế ko gai ngòi, đóng một cái giá để đồ, trồng mấy giàn hoa và có cả thời gian để lắng nghe bản thân tôi nữa.

Tôi cần trò chuyện với chính mình nhiều để xác tín lại nhiều hoài nghi chưa có lời giải đáp. Tôi luôn đặt nhiều câu hỏi cho chính mình, một vài trong số đó mất nhiều năm sau vẫn chưa có câu trả lời, ví dụ như câu hỏi về việc một cá nhân nên chọn lựa việc sống để giữ gìn hoài bão bản thân và sống cho gia đình, hay sống cống hiến cho cộng đồng, vì sự phát triển xã hội hoặc kệ tất cả để trốn đi đâu đó cho riêng mình. Đó là một câu hỏi lớn mà tôi nghiêng về phía đầu tiên, nhưng hoàn toàn chưa chắc chắn. Tôi vẫn còn trẻ và rắc rối quá.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here