Luận bàn phở Việt

0
206

Sáng cuối thu, trời cho thêm cơn gió, khuyến mại mấy hạt mưa phùn. Làm mấy vòng hồ cho tiêu chút mỡ rồi chui vào một góc xì xà xì xụp bát phở bò thành cái thú của mấy thanh niên HN rảnh rỗi.

Nhưng phở HN bây giờ cũng nhiều loại. Như khẩu vị chung của đồng bào, phở bây giờ đi theo hướng ngày càng mặn. Mặn là vị đặc trưng của dân mình rồi. Câu gì cũng mặn. Sẵn nước mắm, cho mặn chát lên thì cũng thơm lừng đấy, nhưng lúc đấy công ninh sương với pha nước lèo đổ sông đổ bể. Phí cả bát phở. Nghe đồn trường phái nước mắm cốt này di cư từ Nam Định theo mấy anh Cồ Phở Media Group mà lan ra khắp nơi nơi. Bây giờ, thương hiệu ẩm thực Việt lớn mạnh nhất đồng bằng Bắc Bộ chắc chăn là Phở Cồ.

Nhưng phở mặn còn hơn phở ngọt. Mà ngọt bây giờ không phải kiểu ngọt dìu dịu của nước xương. Nó thế quái nào ý. Mà cơ bản, nước Phở được ninh từ xương ống bò, ngọt thế quái nào được nhỉ ? Nó phải gây gây béo béo thì người ta mới bỏ thêm hành hương, gừng, sá sùng với thảo quả, hoa hồi thì nước phở mới thơm và ngọt được chớ. Mấy đại ca trong nghề nói, nồi nước phở chuẩn phải ninh nửa ngày, thế nên những quán phở ngày xưa chỉ bán ngày một buổi là vì thế.

Phở Bát Đàn ngọt thỉu, vẫn ngon nhưng ăn thấy không hợp. Phở đường tàu, phở Lâm, phở Khôi thì mặn chát. Nhiều lúc tự hỏi sao họ ko kéo luôn cái biển Cồ Cừ lên cho chính tông. May còn phở Tư Lùn, phở 27 Phùng Hưng là còn giữ đc vị phở. Nhưng Tư Lùn nước béo, ăn ngậy đến tôi còn có lúc ngán. Thỉnh thoảng bới ra được trong đám chợ đông vài quán phở cũng khá thú vị. Phở Hàng Trống, bán chiều có 20k một bát. Ăn dịu dàng đúng chất bữa nhẹ buổi chiều. Quán này ăn theo phong cách vỉa hè chính tông, hay phết. Hôm nào rảnh nói vụ này sau. Giữa phố Hàng Quạt bán đồ thờ, có bà bác bán phở cũng đôi chục năm. Một dạo mình coi đây là quán phở ngon nhất Hà Thành. Nhưng khổ, bác buồn thì bán, vui thì nghỉ. Dạo này vui quá, nghỉ luôn.

Ăn Phở là thưởng thức tinh hoa ẩm thực. Vậy nên chớ có phồn thực. Một bát phở thì nên kèm 2 cái quẩy thôi. Cảnh vẽ thì chia thành 4 cái mồ côi. Thế là vừa miếng. Cái quẩy đôi thứ 3 nhét vào là thấy ngập mồm. Vậy nên ông nào thêm phở thêm thịt nhìn ngộn lên nhìn phát sợ. Khổ dân mình dạo này ăn khỏe, bát phở nào cũng ngập mồm 50, 60k một bát. Ăn thấy no luôn.

Quán phở ngon thì hiếm, thường bé nữa. Dân tình giờ thích gọi phở ra quán cà phê ngồi. Phở Khôi mang sang quán nước mía ngồi càng tiện. Làm cốc sinh tố hoặc cf chèn vô sau bát phở. Thật là thấy sách. Hỏng hết cái vị đượm nồng gây gây của nước xương bò. Tốt nhất là làm li trà nóng. Thơm nồng, uống xong còn đỡ hôi mồm.

Ăn uống cũng là nghệ thuật. Vậy thì mỗi người mỗi cách, mỗi vị. Chả ai hơn ai được. Anh thích ăn to, nói lớn lấy no lấy nhiều làm vui cũng được. Phở giờ tạp thế không phải ngẫu nhiên. Nhưng người ta sinh ra cũng nên cố mà tìm lấy cái hay cái đẹp mà thưởng thức. Đến con lợn mắc bệnh đói kinh niên như mình cũng còn cố ăn cho ngon thì không nên phá hết cái vị phở làm gì.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here