Chúng ta đã vào chung kết như thế nào ?

0
461

Cách xem bóng đá của tôi đã thay đổi kể từ khi tôi không còn là fan của một CLB cụ thể nào nữa. Nói thế nhiều bạn đồng hữu sẽ buồn nhưng giờ chỉ có những đội bóng tôi quan tâm chứ không có đội bóng tôi yêu thích. Die Mannschaft là ngoại lệ.

U23 Việt Nam là một đội bóng đẳng cấp. Cái này nói rồi, giờ nói lại cho rõ tại sao và như thế nào này.

Sơ đồ chiến thuật:

Với 3 trung vệ từ trái qua phải là Tiến Dũng- Duy Mạnh – Đình Trọng chúng ta luôn đủ nhân lực ở trong vòng cấm. Tình huống hai trung vệ nhà ta kẹp thịt tiền đạo Iraq cho thấy điều này. Hai biên là Văn Thanh vs Văn Hậu (Sau do chấn thương thay bằng Xuân Mạnh và đảo cánh) Hai tiền vệ trung tâm là cặp 6-8 Đức Huy vs Xuân Trường. Bộ ba tấn công cho đến giờ chỉ có Quang Hải là bất khả xâm phạm. Vậy đội hình chuẩn là 5-2-3 nhá. Đây có phải là phát kiến chiến thuật không thì tôi không biết nhưng đây là đội hình được dựng lên cho lối đá phòng ngự – phản công. Cái hay là ở chỗ đội hình này rất linh hoạt. Việc hai biên tự tin cầm bóng lên rất cao khiến cho chúng ta không thiếu người trong những pha dàn xếp ở tuyến trên.

Trong tấn công:

Đây là đội bóng có sự đa dạng trong cách chơi nhất ở Việt Nam mà tôi từng thấy. Tấn công biên, đánh trung lộ, bật tường tam giác, đột phá cá nhân và gây sức ép liên tục đủ cả. Nhưng mảng miếng tấn công vẫn có hai bài chính:

– Đánh biên: sức mạnh đến từ hai hậu vệ biên. Xin nói rõ là từ hai ông hậu vệ biên. Văn Hậu – Văn Thanh rồi giờ có thêm Hồng Duy. Khi các hậu vệ biên dâng cao như thế thì 3 tiền đạo ở trên có nhiều cơ hội dàn trải trong vòng cấm hơn rất nhiều. Việc thua sút thể hình được thay bằng sự tranh chấp số đông rất linh hoạt. Ít nhất 3 bàn thắng của chúng ta đã đến trong những tình huống kiểu này.
– Oánh trung lộ: Trận hay nhất là đá với Iraq. Với hai tiền vệ trung tâm bình tĩnh đến phát rồ 🤣 chúng ta triển khai bóng chậm dãi lên phía trên rất có chất lượng. Những pha phối hợp nhóm nhỏ đưa quả bóng từ tốn xuyên vào hàng thủ to con nhưng xoay chuyển chậm của đội bạn có sức sát thương rất lớn thực sự khiến cho đội bạn cảm thấy sợ hãi.

Điểm thú vị nhất trong cách chơi của chúng ta là những tình huống pressing trên phần sân đối phương. Cầu thủ của ta nhỏ người nhưng nhanh nhẹn và dàn trải hợp lý. Kể cả khi mất bóng cũng không cắm đầu chạy về như trước mà bình tĩnh bủa vây lấy bóng hoặc làm chậm nhịp độ của đội bạn. Lần đầu tiên có một đội bóng Việt Nam làm được như thế, lại là đội U nữa. Đừng hỏi tại sao đối phương gặp khó khi đá với chúng ta. Đây là điểm tôi đánh giá cao nhất của đội bóng này 👍👍👍👍👍

Trong phòng ngự:

Chúng ta có 5 hậu vệ chính thức và hai tiền vệ trung tâm bao bọc tốt. Nhân số lớn nhưng điều hay ho là đây không phải đội bóng phòng ngự thụ động. Chúng ta không kèm người 1-1 mà phòng ngự khu vực. Việc chơi 1-1 với đối phương to khỏe hơn chắc chắn sẽ bất lợi. Phòng ngự khu vực thì khó hơn vì cần tư duy nhiều để bọc lót lẫn nhau nhưng chúng ta đã làm tốt. Không có ngôi sao trong hệ thống phòng ngự này. Chỉ có một điểm yếu nằm ở Hồng Duy, người mà tôi cho rằng sẽ được đá trận Chung kết vì khả năng tấn công tốt nhưng cũng nhiều lần quên vị trí của mình.

Cái hay nhất của hệ thống phòng ngự này cũng lại là pressing. Đối phương chơi biên để khai thác điểm yếu bóng bổng của ta. Nhưng tôi có cảm giác ông thầy Park đã quăng lưới sẵn ở hai biên rồi khi đối phương xuống biên, hậu vệ biên của ta theo sát, trung vệ lệch cánh hỗ trợ ngay sau, tiền vệ trung tâm nhô ra và tiền đạo cánh lui về. Nói tóm lại là bủa vây. Chuyền vào thì khó vì cận chân quả chuyền sẽ không tốt, chồng biên thì bị vây chặt. Cơ hội duy nhất là đợi đồng đội giải cứu. Cái này nằm ở sự vận hành chiến thuật. Nếu đội hình nghiêng của ta mà bị đối phương khoét vào bằng sự di chuyển linh hoạt với những pha chuyển cánh liên tục thì cũng mệt đấy. Mỗi tội hai đối thủ ở tứ kết vs bán kết của ta đều không khai thác được điểm này vì không đủ linh hoạt. Trận khó khăn nhất với hàng thủ của ta là đá với Sirya khi hiệp hai đối phương tăng thêm người ở hai biên và gây ra những tình huống thọc sâu hết sức nguy hiểm làm chúng ta mệt lử. May mà không thua.

Dấu ấn chiến thuật và những hy vọng:

Hãy nhớ lại cách chúng ta đá với Iraq và Qatar. Đó là hai phương án tấn công khác biệt và khai thác vào điểm yếu của đối phương. Với Iraq là những cầu thủ to con tranh chấp tốt nhưng xoay trở chậm. Chúng ta chơi chậm dãi nhưng ban bật hợp lý theo nhóm nhỏ. Để đá tam giác mà ngon được như thế giữa những gã khổng lồ không phải cứ nói là làm được. Những pha di chuyển thông minh của các cầu thủ đã mở ra đường chuyền cho đồng đội để chủ động thoát những tình huống phải tranh chấp trực diện với đối phương. Chúng ta đã làm rất tốt.

Với Qatar thì khác. Đối phương cũng chơi kiểu cầm bóng nên có lẽ sẽ khó khai thác lối đá trên do đối phương cũng hiểu rõ cách di chuyển của ta. Vậy là chơi pressing mạnh mẽ. Cách Quang Hải vs Văn Đức lao vào đối phương khiến cho tôi nhớ đến những chiến sĩ ôm bom ba càng 😅😅😅 nhưng có vẻ như rất hiệu quả khi đội bạn gặp nhiều lính túng với cánh đá vây rạp này. Ai rảnh xem lại cách Liverpool hạ Man City thì sẽ thấy ông Park đã làm như nào. Tất nhiên ta ở trình độ thấp hơn The Kop 😅

Trong cả hai trận này vai trò điều phối của cặp trùn tâm đều quá tốt. Xuân Trường thì khỏi nói, còn Đức Huy thầm lặng hơn nhưng tôi đánh giá cực cao anh này. Kiểu như Kante của Chelsea ấy 😁 Đức Huy hay thế nào thì qua nhà Binh Bong Bot mà hỏi. Hai cách đá với hai đối thủ khác nhau cho thấy ông Park đã thành công như thế nào trong việc truyền đạt cho các học trò tư duy bóng đá hiện đại. Tất nhiên cầu thủ ta cũng phải đủ thông minh để hiểu được. Chúc mừng nền bóng đá nước nhà 🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳

Cái khó là giờ tôi chưa thấy điểm yếu của Uzbekistan vì họ làm câm nín hai hàng công Hàn Nhật tốt quá. Cầu cho ông Park đã thấy 🙏 Và niềm hy vọng nữa sẽ đến từ những quân bài trong tay áo kiểu như Văn Đức và Hồng Duy. Sau Hồng Duy tôi tin ông Park còn bài nữa. Và dĩ nhiên chúng ta lại chờ đợi những phút vụt sáng của Quang Hải. Công Phượng, Văn Toàn chắc lúc này đang khao khát lắm.

Đây là tất cả những gì tôi biết về đội U23 này qua mấy trận tôi có xem. Tôi cho rằng đây là một đội bóng có chất lượng tốt. Điểm yếu lớn nhất của ta là thể hình, thể lực thì chủ yếu là do bào mòn quá nhiều chứ không phải yếu nữa rồi. Một điểm yếu đổi lại một điểm mạnh lớn là tinh thần. U23 Uzbekistan mạnh cỡ nào thì hôm qua đã nói. Giờ hãy chờ đợi và hy vọng. Chúng ta có khả năng, thên chút may mắn, kì tích sẽ lại đến.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here